Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2009

LÀM TÌNH VỚI BÉ LAN 11->12

Phần 11

(Chú ý: Truyện có hình Sex ... xin cẩn thận nếu bạn đang ở nơi công cộng)

Sáng vừa thức dậy thì Cậu Ba đả kêu đói, làm hai đứa con gái lăng xăng chạy xuống bếp lo dọn bửa ăn sáng.
Con Sương đi đứng còn chút khó khăn vì lồn nó mới được khai thông nên còn hơi thốn.

Bữa ăn thật vui nhộn, cả ba cứ nhìn nhau rồi cười hoài. Tiếng cười vô cớ, vô nghĩa nhưng lại làm cho cả ba sung sướng. Họ biết là họ đang được sống những giờ phút thật đẹp, thật tràn đầy và tiếng cười như là một hình thức để cám ơn những giờ phút đó.

Ăn xong, con Loan hiểu ý, nó lánh mặt đi để cho Cậu Ba ẩm con Sương bồng vào phòng. Cả ngày hôm đó Cậu Ba đả đụ con Sương không biết mấy lần. Lồn nó đỏ hồng lên và người nó thơm phức mùi hương của ái tình nhục dục. Con Sương được Cậu Ba chỉ điểm cho những kiến thức về tình dục để đứa con gái mới lớn bớt đi những dại khờ.

Mỗi khi đói ra phòng ăn thì con Loan đả dọn sẵn một bàn ăn tươm tất.

Tối hôm đó, con Sương còn đòi Cậu Ba chỉ cho nó cách bú cặc và Cậu Ba cũng chỉ cho nó cách ngậm một muỗng chè ngọt trong miệng trước khi để cho cậu ra khí trong miệng nó. Nhờ vậy tuy là lần đầu tiên nhưng con Sương nuốt được khí của cậu một cách dễ dàng.

Hôm sau, cậu kêu hai đứa con gái ra để báo là cậu sẽ lấy xe trở về Sài-Gòn ngày hôm sau. Con Loan không dấu được vẻ buồn bã còn con Sương thì đỏ hoe mắt. Cậu kêu con Loan vào làm việc với cậu và cậu hỏi nó có muốn bỏ nghề nó đang làm mà lo công việc cho cậu ở Cần Thơ không ?. Con Loan ngỡ ngàng và khi nó hiểu ra thì nó khóc mà gật đầu.

Cậu nói cho nó biết là cậu có dự án mỡ một trường dạy nghề cao cấp với sự hỗ trợ của chánh quyền. Cậu muốn con Loan có chân trong ban Giám hộ để đại diện cho cậu mà theo dỏi các hoạt động. Tiền lương cậu trả rất hậu làm con Loan mừng rỡ.
Cậu Ba cười :
- Kể từ ngày mai khi em đả là nhân viên của anh rồi thì không còn chuyện bà xã nữa nghe chưa.

Con Loan, mặt còn tèm lem nước mắt nhưng cũng cố cười :
- Nhưng mà tối nay em còn được làm bà xã của anh nữa hay không?
- Ðược nhưng là đêm cuối cùng đó nhe.
Cậu Ba còn nói :
- Chuyện con Sương thì anh đưa cho em số tiền này. Em phải làm sao đưa cho gia đình nó một cách hợp lý, đừng để họ thấy tiền nhiều mà phung phí.
- Nhưng mà anh đưa nhiều quá, em ái ngại lắm.
- Anh chưa nói hết : số tiền đưa cho gia đình con Sương là đây nhưng số còn lại anh muốn em mỡ một tài khoãn tiết kiệm trong ngân hàng hay Bưu Ðiện cho con Sương để khi nó 18 tuổi sẽ có chút ít vốn để chọn đường đi.
Con Loan cảm động :
- Anh tốt với tụi em quá.
- Thì có gì đâu, anh quan niệm là cái gì cũng có duyên số. Nếu duyên số đưa đẩy anh gặp được ai thì anh cho rằng sứ mạng của anh là phải tận tình với người đó, dù cho họ có bội ơn phản trắc, anh cũng không trách. Với em thì anh đã chia sẻ với em nhiều chuyện, thông qua đó biết em là người tốt thì anh giúp em là đúng rồi. Còn con Sương dù sao nó cũng đã trao cho anh trinh tiết của nó, anh giúp nó cũng đúng mà thôi. Em cứ theo những gì anh dặn mà làm. Ngày mai trước khi anh lên đường, em đi với anh gặp mấy người đối tác của anh để anh giới thiệu em cho em dễ làm việc, em nhớ em chỉ nhận lệnh từ anh mà thôi.

Con Loan lại ôm Cậu Ba mà khóc.

Xong việc với con Loan, Cậu Ba ra kiếm con Sương thì không thấy nó đâu hết. Thì ra nó ngồi dưới góc dừa, tận ngoài phía con lạch. Cậu Ba ngồi xuống bên cạnh nó thì con Sương định quây mặt đi phía khác, Cậu Ba kéo mặt nó lại thì thấy gương mặt nó ràn rụa nước mắt. Cậu thầm nghỉ : sao đàn bà hay khóc thật, hết con Loan lại đến con bé nầy.
Cậu Ba cố chọc cho con Sương cười nhưng tuy cố gắng để làm vui lòng Cậu Ba nhưng nó cười méo xệt. Cậu kéo đầu nó vào vai mình thì con bé không chịu được nửa, nó òa lên khóc tức tửi. Cậu Ba càng vổ về thì nó càng khóc lớn. Con Sương trở lại thành đứa con nít như ngày nào.

Một lúc lâu sau, khi đả giải tỏa được đè nén, con Sương ôm xiết Cậu Ba làm cậu phải phì cười:
- Bé ôm anh giống như đứa nhỏ không biết bơi mà ôm cái phao!
- Thì anh là cái phao của em chứ gì nửa.
- Vậy là chê anh tròn trịa như cái phao phải không?
Con Sương quẹt nước mắt mà cười :
- Anh kỳ quá nhe. Em lấy cây kim chích anh một cái làm anh xì hơi rồi xìu luôn cho đáng ghét.
- Nhưng nè, em mà có chích thì đừng chích vào …con cu của anh, nó mà xìu thì anh chết luôn.
Lần nầy thì con Sương cười nắc nẻ :
- Anh rõ ràng là kỳ cục nhất thế gian, em không thèm chơi với anh nửa đâu.

Thấy mình đả chọc được cho đứa con gái quên khóc, Cậu Ba lấy khăn ra âu yếm chùi gương mặt tèm lem của con Sương, cậu thầm nghỉ : «nó vẫn còn tính con nít, tuy bây giờ đả biết mùi nhục dục nhưng nó vẫn còn con nít. Như vậy cũng hay».

Thấy Cậu Ba khựng lại nhìn mình chăm chú, tự nhiên con Sương bẽn lẽn:
- Mặt em tèm lem xấu lắm phải không?
Cậu Ba hôn lên mí mắt của nó, nghiêm nghị nói :
- Em đẹp lắm, trong những người vợ của anh, em là một trong những người trẻ nhất mà cũng đẹp nhất.

Con Sương nhìn vào mắt của Cậu Ba như muốn xem cậu có khôi hài hay không, nhưng thấy cậu có vẻ thành thật nên nó cười hì hì. Rõ ràng là con Sương vẫn còn tình con nít như Cậu Ba nói, khóc đó rồi cười đó. Không muốn cho nó buồn mà khóc nữa, Cậu Ba cúi xuống hôn đứa con gái, môi nó còn vị mặn của nước mắt. Con Sương hé môi cho cậu hôn. Hôn môi là một món mới học mà nó thích nhất. Con Sương rùng mình, nó đưa bàn tay ra luồn vào tóc Cậu Ba, một cử chỉ tuy tầm thường nhưng làm nó tự hào vì đó là cử chỉ của một người tình đang biết yêu. Cậu Ba vừa mút lưỡi con nhỏ vừa nhẹ nhàng đút tay dưới áo bà ba của nó mà vân vê gò vú nhỏ. Con Sương chưa biết đeo nịt vú vì vú nó còn nhỏ quá. Cậu Ba thầm thì vào tai nó :
- Bé cho anh bú vú nhe ?

Con Sương bẽn lẽn gật đầu, nó cởi mấy khuy áo ra. Cậu Ba nhẹ nhàng đặt nó dựa vào cây dừa, rồi cúi xuống ngậm vú con Sương mà bú ngon lành. Con Sương sung sướng nâng đầu Cậu Ba trong vòng tay của nó. Cậu Ba nằm trong vòng tay đứa con gái như đứa con nằm bú vú mẹ, có điều người con đây là một người đàn ông từng trải còn người mẹ lại là một đứa con gái non nớt, mới dậy thì … Bức ảnh thật là vừa đẹp vừa khêu gợi không thể tả. Con Sương cúi đầu nhìn Cậu Ba bú vú nó mà nói thầm : «Anh đả đến với em thật là tốt, anh đả dạy cho em bao nhiêu điều, anh đã mỡ mắt cho em, em còn nhỏ không biết gì hết nhưng em biết là em sẽ dành cho anh một chổ thật lớn, lớn như bầu trời, trong tim em. Trong lòng em, anh là người chồng của em, suốt đời».

Nó không suy nghỉ tiếp được vì người nó bắt đầu nóng ran. Cậu Ba vừa bú vú nó vừa thò tay đút vào quần mà vân vê mu lồn của nó. Ðược ngồi giữa thiên nhiên mà tận hưỡng cái sung sướng khi người tình của mình nâng niu, vuốt ve mình như vầy thật là tuyệt vời đối với đứa con gái vừa mới bước vào đời. Cậu Ba có ý định sẽ dạy cho con Sương bài học cuối cùng: biết cái sướng khi đạt được khoái lạc. Thật vậy, hai ngày qua tuy đả được đụ nhưng con Sương chưa sẵn sàng để biết ra khí.

Cậu Ba âu yếm đặt con Sương nằm xuống bãi cỏ rồi cậu tuột quần nó ra, cậu nhìn con Sương mà cười, con bé nắm tay cậu xiết nhẹ. Dưới ánh sáng ban mai, lồn đứa con gái thật là đẹp không có gì tã được. Cậu Ba đưa tay vuốt ve mu lồn trắng hồng, cậu vừa hôn nhè nhẹ lên mu lồn vừa hít sâu để tận hưỡng mùi thơm của lồn con gái mới lớn. Cậu cắn nhè nhẹ khắp mu lồn, cậu cũng cắn lên bụng lên đùi của con Sương làm nó co giật người. Rồi cậu nằm vào giữa hai đùi mảnh khảnh của đứa con gái để bắt đầu nút lồn nó.

Sáng hôm đó đả để lại một kỷ niệm rực rỡ trong ký ức con Sương vì sáng hôm đó, một ngày đẹp trời, bên cạnh một bờ lạch, đứa con gái 16 tuổi đã biết mùi cái sướng tuyệt đỉnh của nhục dục. Cậu Ba đả đưa nó lên chín từng mây, cậu bú lồn nó đến khi nó kinh ngạc kêu ú ớ co chân mà đạp hổn loạn trong khi lồn nó ra khí lần đầu tiên trong đời. Nó ra khí bao nhiêu cậu mút lấy bấy nhiêu. Ðược ra khí xong, con Sương rã rượi ôm cậu mà ngũ luôn trên bãi cỏ.

Nó tĩnh dậy khi Cậu Ba đang đút cặc vào lồn nó. Nó ôm xiết cậu. Lần đụ nầy nó cũng đã biết sướng thật sự khi có con cặc nằm lút trong lồn và khi cậu rướn người ôm nó mà bắn khí sâu trong đáy lồn thì con Sương cũng tíu tít kêu tên người tình mà ứa khí ra theo nhịp của cậu.

Cậu lăn qua bên mà không chịu rút cặc ra, Con Sương nằm trên người cậu mà âu yếm hôn khắp gương mặt của cậu. Họ thủ thỉ với nhau, cười giỡn thật tình tứ, tận hưỡng những giờ phút êm đềm như không muốn nghỉ đến ngày mai chia ly.

Rồi đứa con gái cười khút khít tự hào khi nghe con cặc cương lên lại trong khe lồn ấm áp của nó…

Ðến trưa khi con Loan kín đáo ra gọi họ về nhà ăn cơm thì Cậu Ba phải mút nước từ con lạch để rửa lồn cho đứa con gái vì lồn nó đầy ấp khí của hai người.

Tánh phong lưu của Cậu Ba là như vậy: khi cậu đến với một người con gái thì cậu đến với tất cả thâm tình, trong lúc đó thì đối với cậu trên thế giới không còn người đàn bà náo khác, chỉ còn lại độc nhất người mà cậu đang ôm ấp. Dù cho người đó có là đứa con gái mới lớn như con Sương, con Lan, hay một người đàn bà cao sang như chị Hương của cậu, hay là một thiếu phụ mộc mạc như Mẹ con Lan, hay một cô gái giang hồ như con Loan, con Nhi … Vì vậy nên Cậu Ba đi đâu cũng bị dính dây mơ rể má.

Chiều đến, con Sương bịn rịn chia tay với Cậu Ba, không nở leo lên xe máy để con Loan chở nó về nhà. Mắt nó đỏ hoe. Nó ôm xiết Cậu Ba không muốn rời. Cậu Ba tặng cho nó một cái vòng cẩm thạch trên đó có khắc hai chử S & N, tên của nó và của cậu.

Ðêm cuối cùng ở Cần Thơ, Cậu Ba khôn khéo, tế nhị muốn dành cho con Loan. Cậu nói :
- Ðêm nay cũng như anh đã nói, em là bà xã anh, em muốn gì anh cũng chìu.

Con Loan mừng đến ứa nước mắt trước thâm tình của cậu. Mấy ngày nay vì cứ phải nhường cho con Sương, mà lại còn phải chứng kiến đứa em họ được Cậu Ba đụ liên miên nên con Loan bị dồn ép dục tình quá độ, nó cứ ấm ức … lại có đôi phần ghen tức. Ðêm đó tất cả đều được giải tỏa … nó đả được Cậu Ba chơi đến tơi bời hoa lá.

Sáng hôm sau cậu lên xe về lại Sài-Gòn. Trang giấy của Cần Thơ đả xếp lại, bây giờ cậu nôn nóng muốn nhanh chóng về gặp bé Lan của cậu. Cậu có điện thoại và biết là nó đã về Sài-Gòn, Ba nó nhờ tiền cậu hỗ trợ nên được nằm thêm ở Nhà Thương đến cuối tháng để được chăm sóc cho đến nơi đến chốn.

Xe chạy đến trưa thì đến Mỹ Tho. Cậu Ba sực nhớ đến Mẹ con Lan, lòng cậu nghe ấm lại, Mẹ con Lan có một chỗ đứng đặc biệt trong lòng cậu. Mẹ con Lan hơn cậu 2, 3 tuổi. Cậu chỉ đến với Liên, Mẹ con Lan, có hai ngày hai đêm nhưng người thiếu phụ đó có một cái gì đó làm cậu có cảm tưởng đã chia sẻ với cô ta từ lâu lắm rồi, y như là cô ta từ thưỡ nào vẫn luôn luôn nằm trong tiềm thức của cậu.

Cậu Ba kêu tài xế ngừng lại ở Mỹ Tho, cậu biểu chú tài ở đó mà chờ cậu rồi cậu ra lấy phà qua Bến Tre.

Khi Cậu Ba bước vào sân thì Mẹ con Lan nghe tiếng động, chạy ra xem là ai. Cô khựng lại khi nhìn thấy cậu. Cái khăn cô cầm trên tay rớt xuống đất lúc nào cô cũng không hay. Cô nhìn người tình của mình mà mắt cô mờ nhạt đi. Cô cố nén tiếng khóc của mình mà rụt rè hỏi :
- Mình … mình về mà sao không cho em biết ?
Cậu Ba cũng thấy lòng giao động nhưng cố khôi hài :
- Anh mà nói trước thì làm sao thấy được em khóc ?
Ðến lúc đó Mẹ con Lan mới vụng về kéo vạt áo lên mà chùi nước mắt :
- Em mà khóc thì xấu xí lắm, mình đừng nhìn em.
Cậu Ba bước đến ôm Mẹ con Lan vào lòng :
- Thiệt đó, em xấu như ma vậy !
Mẹ con Lan ngã đầu lên vai Cậu Ba rồi rụt rè hôn vào cổ người tình của mình, cô lại chảy nước mắt :
- Mình, em nhớ mình muốn chết.
Cậu Ba lại khôi hài :
- Chết rồi làm sao nhớ được ?
- Em nhớ mình quây quất, ngó chỗ nào cũng thấy mình.
Câu nói chí tình của người đàn bà mộc mạc làm cậu nghe lòng mình ấm lại :
- Tại vậy mà thay vì về thẳng Sài-Gòn thì anh ghé em một đêm đây.
Mẹ con Lan mừng rở :
- Ồ mình nói thiệt không ? mình ở với em đến mai hả.
Cô tíu tít :
- Em chạy ra mua gà về nấu mình ăn nhe ? hay là mình thích ăn cá. À mà em còn phải ra Dì con Lan để nhờ nó cho thằng Tú ngũ nhờ đêm nay.
Cô thẹn thùng cười nói thêm :
- Như vậy mình yên thân, không bị thằng Tú cứ đeo theo mình mà quậy.
Cậu Ba nheo mắt cười mà không trả lời làm Mẹ con Lan càng đỏ mặt thêm :
- Sao mình nhìn em mà cười như vậy, bộ em nói không đúng sao ?
- Em nói đúng hay không thì em biết chứ anh làm sao biết được!
Mẹ con Lan biết người tình của mình tinh ý đã đoán được tâm đen của mình rồi nên cô đưa tay véo Cậu Ba một cái :
- Tức mình quá đi thôi.
- Em vừa nói nhớ anh bây giờ lại đánh đập anh, sao kỳ vậy.
Mẹ con Lan chưa kịp trả lời thì Cậu Ba đả ẫm cô trong vòng tay của mình mà bồng vào phòng, cô kêu :
- Mình buông em ra, mình làm gì vậy … mình …
Cậu Ba đặt Mẹ con Lan xuống cái giường gỗ rồi một tay tuột quần cô ra, một tay tự cởi quần mình. Cô Liên giật mình, cô hốt hoãng nài nỉ :
- Không được đâu mình … em đang … em chưa … khóa cửa, em … mình … mình …

Nụ hôn nồng nàn của Cậu Ba làm cô không nói được nửa. Bên ngoài hình như trời đổ mưa, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà làm át đi tiếng rên sung sướng của người đàn bà đầy nhiệt tình khi con cặc của Cậu Ba căng đầy khe lồn phập phồng của Mẹ con Lan.
Một lúc lâu sau, Mẹ con Lan nằm úp gò má trên ngực của Cậu Ba mà cười ngượng ngùng :
- Mình rõ ràng là …là …
Cô không nói tiếp được làm Cậu Ba phì cười :
- Là con ma dâm dục phải không?
Mẹ con Lan lại véo Cậu Ba :
- Sao mình đoán trúng ý của em hay vậy ?
- Anh chưa quen ai mà lại thật thà như em. Em như cái suối nước trong. Có gì trong đó cũng thấy được hết, không biết dấu diếm, che đậy.
- Mình chê em vậy chứ em thấy hồi nào giờ chỉ có mình là đoán được lòng của em mà thôi, đâu phải ai cũng vậy !
- Anh đâu có chê em, ngược hẳn lại, anh nói thiệt nghe, anh thương em là tại thấy em vừa thật thà mà lại vừa …
Thấy Cậu Ba bỏ dở câu nói, cô Liên phụng phịu :
- Mình rõ ràng hay ăn hiếp em, tối nay em không thèm nấu ăn cho mình.
Cậu Ba thấy thật vui vẻ khi ở gần cô Liên, cô có một cái gì đó thật thà mà lại đáng yêu làm Cậu Ba thấy thoãi mái một cách lạ lùng.
- Thôi thì anh nói tiếp, không thôi em cho anh đói meo bụng. Anh nói em vừa thật thà mà lại vừa ưa thích chuyện chăn gối nên anh mới thương em !
Mẹ con Lan ngồi bật dậy :
- Mình nè, em nghỉ cũng lạ. Hồi trước giờ em đâu có quan tâm nhiều đến chuyện ái ân chăn gối đâu. Em nói thiệt, em lấy chồng lúc 19 tuổi vì Ba Mẹ đặt đâu con ngồi đó. Lấy chồng rồi đẻ con Lan, xong đến thằng Tú. Chồng em cục mịch nhưng em cũng thương ảnh, vì nghĩa hơn là vì tình. Rồi ảnh bị bệnh, không để ý gì đến chuyện vợ chồng nữa, em cũng buồn nhưng không coi đó là điều quan trọng. Mang danh là có chồng nhưng cũng như là không. Vậy rồi từ khi gặp mình … mình đả làm em khám phá ra một thế giới em không ngờ, em nói thiệt, mình đừng cười em nhe, trước khi gặp mình em không hề biết cái sung sướng khi làm tình là cái gì. Khi mình đi Cần Thơ, lúc đầu em tưởng là em sẽ quên mình ngay nhưng không ngờ là em cứ nhớ đến bàn tay của mình trên em, đến từng câu nói chọc ghẹo của mình, có đêm em thèm có mình bên cạnh đến ứa nước mắt.

Cậu Ba nghe mà thấy lòng mình thương Mẹ con Lan vô cùng, cậu cố chọc ghẹo để tránh không để cho tình cảm chi phối quá mức:
- Vậy em có nhớ thằng nhỏ của anh không?
Mẹ con Lan thật thà trả lời:
- Em nhớ mình, nhớ thằng nhỏ thiếu điều muốn chết luôn.
Rồi cô ngượng ngùng nói :
- Em tự hứa nếu mình trở lại đây một lần nửa, thì em xin mình cho em bú thằng nhỏ một lần.
Cậu Ba hôn Mẹ con Lan thật nồng nàn, rồi bắt chước cách nói của người tình:
- Anh thèm được em bú thằng nhỏ muốn chết luôn. Nó đang chờ em đó.

Mẹ con Lan đặt đầu lên bụng người tình cho thật thoãi mái rồi ngậm con cặc của Cậu Ba mà bú ngon lành.

Cậu Ba được bữa ăn tuy đơn sơ nhưng thật đậm đà. Cậu Ba đói meo sau cuộc hành trình mệt nhọc từ Cần Thơ và buỗi chiều lại làm tình hết mình với Mẹ con Lan rồi sau đó còn được Mẹ con Lan bú cặc nên cậu đả rả rời, hết «xí hoách». Mẹ con Lan mừng quá vì có Cậu Ba nên suốt bữa ăn, chỉ chống tay nhìn Cậu Ba mà quên ăn luôn. Phần Cậu Ba thì được chăm sóc như chưa bao giờ bởi một người đàn bà hợp ý cậu trên nhiều phương diện, hơn nữa trong một khung cảnh nhà vườn yên tĩnh gợi lên bao kỷ niệm xa xưa trong tiềm thức nên cậu mềm lòng. Cậu ra đứng ngoài sân nhìn vườn chuối mà thầm nghỉ : «hay là mình bỏ quách bao lo âu ưu phiền của cuộc sống phức tạp mà về đây sống an nhàn với một người vợ hiền thục như Liên?» lý trí của cậu báo cho biết ngay đó chỉ là một giấc mơ! Trong thâm tâm cậu cũng biết đó cũng chỉ là một giấc mơ mông lung trong một lúc yếu mềm, nhưng tối hôm nay cậu không đủ nghị lực để bóp chết cái ý tưởng đó.

(Hết Phần 11 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 12)


Phần 12

Mẹ con Lan lăng xăng đem ra cho cậu chén chè chuối thật thơm mà cô vừa làm xong. Rồi lại đi pha ấm trà cho cậu. Cậu Ba phải kéo tay cô Liên bắt phải ngồi xuống thì cô mới cười hì hì mà ngối xuống bên cạnh người tình trên cái ghế dài đằng sau vườn. Mẹ con Lan ngã đầu vào vai Cậu Ba, cả hai im lặng nhìn chân trời đang tối dần. Chợt người thiếu phụ cất tiếng hát. Ðó là tiếng hát hò của người miền quê, âm điệu thì đơn sơ nhưng mỗi câu lại có cái phong phú tự nhiên của vùng đất dừa này.
Mẹ con Lan thầm thì :
- Mình thấy lạ chưa ! cả chục năm nay có bao giờ em hát đâu. Chứ hồi trẻ em hay thích hát lắm. Không hiểu sao, tối nay ngồi bên mình thấy trong lòng vui quá nên đâm ra hát cho mình nghe. Mình không thích thì em ngừng nghe mình.

Cậu Ba cố nén làn sóng dạt dào đang dâng lên làm cậu nghẹn giọng. Cậu lắc đầu:
- Không em cứ hát đi.

Mẹ con Lan sung sướng tiếp tục hát, đến lúc bất chợt cô thấy người cậu run run, cô ngưng hát bật dậy thì thấy Cậu Ba đang âm thầm khóc, hai dòng nước mắt chảy dài theo gò má. Tuy không hiểu nguyên cớ nhưng cô Liên mũi lòng khóc theo :
- Em có làm gì để mình không vừa ý hả mình ?
Cậu Ba cười trấn an:
- Không phải đâu. Chỉ vì nghe em hát anh mới biết là mình dù có đi tuốt chân trời gốc biễn, có đi qua Tàu hay qua Tây thì vẫn còn là người Việt Nam. Chỉ có ngườiViệt Nam mới nghe thấm được những câu hát hò của em.
- Vậy em vô lấy ly nước trà cho mình, em quên hồi nẩy, không biết trà có quá đậm hay không. Rồi em ngồi hát nửa cho mình nghe.

Ðêm hôm đó đả để lại cho Cậu Ba một kỷ niệm thật mênh mông. Tiếng hát của người thiếu phụ mộc mạc đả in sâu trong từng tế bào của cậu trong suốt cuộc sống sau này. Cả đến trước khi chết, cậu cũng còn nhớ những câu hò đó.

Sáng hôm sau, trong bữa ăn sáng, Cậu Ba nhìn Mẹ con Lan với đôi mắt đỏ hoe thì lại không đành lòng bỏ ra đi, Cậu lại hoãn thêm vài ngày nửa để được ở lại bên cạnh Mẹ con Lan làm cô Liên mừng rở. Cả ngày hai người quấn quít bên nhau, Cậu Ba vụng về giúp Mẹ con Lan trong những công việc đồng áng làm cô Liên cười nắc nẻ :
- Rõ ràng, mình là dân thành thị, không thể nào làm nông dân cho được!
Ðến chiều khi trời đã trở mát thì Mẹ con Lan lấy ghe ra chèo, chở Cậu Ba đi vòng vòng vào những con kinh, con lạch quanh vùng.

Cậu Ba nhìn cô Liên với bộ bà ba nâu thô sơ và cái khăn choàng quấn trên đầu mà nghe niềm vui dâng trào trong lòng. Cậu lấy máy hình chụp Mẹ con Lan dưới mọi hướng làm cô mắc cỡ la toáng lên. Nhưng khi Cậu Ba đưa máy cho cô xem những hình vừa mới chụp thì cô rất hài lòng :
- Mình coi bộ vậy chứ cũng là phó nhòm khá đó.
- Anh thấy trong mấy cái hình, hình nào em cũng tự nhiên và đẹp thiệt. Nhìn mà thấy mê mẩn tâm thần.

Mẹ con Lan cười sung sướng.

Ăn cơm xong cả hai nắm tay nhau ra ngồi bờ sông hóng gió. Mẹ con Lan ngập ngừng một lúc rồi nói với Cậu Ba:
- Mình nè, em có chuyện quan trọng muốn nói cho mình.
Cậu Ba cười :
- Cái gì mà em lại lấp la lấp lửng vậy. Em cứ nói thẳng với anh đi mà.
- Em sẽ nói nhưng mà mình hứa đừng cắt lời em.
Cậu Ba gật đầu.

Mẹ con Lan im lặng một lúc trước khi nói tiếp :
- Mình nè …con Lan có kể hết chuyện cho em nghe trước khi nó hấp tấp về Sài-Gòn … mình để em nói tiếp. Con nhỏ thương mình hết lòng hết dạ, nó còn nhỏ dại nhưng nó được mình thương, bảo bộc cho nó. Em biết tánh nó, nó sẽ thương mình suốt đời. Không có mình bên cạnh nó sẽ mòn mỏi chờ mình chứ không đi tìm ai khác đâu.

Mẹ con Lan ứa nước mắt :
- Mình mà có thương em thì hãy chăm sóc cho con Lan nhe mình. Phần em thì có được mình mấy hôm nay là em đã mừng lắm rồi. Hôm đó khi bước ra thấy mình em thiếu điều đứng tim vì em không ngờ mình trở lại đây. Mình trở lại em nghỉ là mình cũng có thương em. Nhất là mấy ngày qua, em thấy mình cũng vui khi có em bên cạnh, phải không mình ? em cũng rất sung sướng được chăm lo cho mình. Nhưng …

Mẹ con Lan nghen ngào không nói được tiếp. Cậu Ba chỉ biết ôm người thiếu phụ vào lòng mà vỗ về.

Ðêm hôm đó tuy không ai dám nói ra nhưng cả hai đều biết đêm đó là đêm cuối cùng của cuộc tình giữa hai người. Vì vậy họ không muốn ngũ, sợ uổng thì giờ. Họ làm tình xong thì lại ôm nhau nói chuyện trên trời dưới đất. Nói chán rồi thì họ lại làm tình với nhau.
Gần sáng, Mẹ con Lan cố cười:
- Mình gần đi rồi, em muốn làm cho mình một lần cuối một cái gì đó mình thích. Cái gì cũng được, miễn là em làm được thì em làm cho mình.
Cậu Ba suy nghỉ rồi từ từ nói :
- Anh muốn được em gọi anh là chồng của em.
Mẹ con Lan sững sờ trước đề nghị bất ngờ của người tình, cô ôm Cậu Ba ứa nước mắt:
- Mình, mình là người chồng tốt của em, người chồng thật sự mà em yêu quí nhất trên đời.
Cô quẹt nước mắt rồi nói:
- Bây giờ đến phiên em bắt mình phải làm một việc cho em, nhưng em sẽ viết lên trong một tờ giấy. Khi em chạy ra chợ mua đồ điểm tâm cho mình ăn sáng thì lúc đó mình mới được quyền mở giấy ra mà đọc. Ðừng ăn gian nhe.

Cậu Ba gật đầu. Mẹ con Lan cười :
- Thôi bây giờ em muốn một chuyện khác dể hơn, em muốn bắt thằng nhỏ của mình vào thăm em.

Khi cô Liên xách giỏ đi chợ thì Cậu Ba lật tờ giấy ra đọc.

«Gởi người chồng yêu quí của em. Khi mình đọc mấy dòng này thì em đả đi ra chợ. Ðiều cuối cùng em mong muốn mình làm cho em là đừng có mặt tại nhà nửa khi em về. Mình hảy lên đường bây giờ đi. Em năn nỉ mình đó vì em không có can đãm chia tay với mình đâu. Em hôn mình thiệt là nhiều. Mình đừng quên em nhe mình. Người vợ của mình, Liên».

Về lại Sài-Gòn, Cậu Ba nghỉ ra được một phương án cho Bé Lan. Cậu biểu nó báo cho ông Tư là nó may mắn trúng được hai vé số độc đắc, mỗi vé 50 triệu. Với số vốn đó, nó xin nghỉ việc mà ra mướn một căn nhà để đi học nghề.

Ông Bà chủ nó mừng cho nó, chỉ có thằng Trí là buồn vì mất đi một người bạn gái.

Cậu Ba mướn được cho Bé Lan một căn hộ trong một chung cư. Cậu dễ dàng đến thăm nó và cứ cách vài ngày thì lại ở đêm với nó. Con Lan tung tăng vì đây thật là một khúc quanh quan trọng bậc nhất trong đời nó. Không bao giờ nó có thể tưởng tượng là nó sẽ có được cuộc sống như ngày hôm nay.

Một tháng đả trôi qua, Cậu Ba cần thời gian đó để xem coi mình có thật sự yêu con bé hay không. Khi biết đích xác rồi thì tối hôm đó cậu mua một bó bông hồng lớn đem đến. Cậu biểu Bé Lan ngồi trên ghế rồi cậu đưa cho nó bó bông hồng. Bé Lan thích thú nhưng cũng bỡ ngỡ không biết Cậu Ba làm trò gì:
Cậu Ba giả bộ quỳ trước mặt nó mà nói :
- Bé nè, cậu đưa bó bông là quà hối lộ đó.
Bé Lan cười hì hì :
- Vậy cậu hối lộ để xin xỏ cái gì ?
- Cậu muốn hỏi bé có chấp nhận làm vợ của cậu hay không?
Con Lan mừng quá ôm cậu khóc nức nỡ. Cậu biểu nó từ đây đổi cách xưng hô, không gọi là cậu cháu nữa. Con Lan cười trong nước mắt :
- Em được làm vợ anh là đúng như ước mơ của em, có làm vợ bé hay vợ thứ một trăm em cũng chịu. Nhưng em còn nhỏ, khờ lắm, anh phải dạy cho em, đừng để em làm sai mà phật lòng anh, nhe anh.
- Anh hứa đó. Anh có phước mới có được một người vợ trẻ mới 16 tuổi tròn. Anh già hơn em gấp đôi, người ta thường nói : chồng già vợ trẻ là tiên trên đời, không biết có đúng không? Phần em, có ông chồng già khụ thì cũng đừng chấp nhất nhe, nếu anh lú lẫn làm sai thì em nhớ sửa giùm cho nhe.

Bé Lan cười ngặc nghẹo.

Ðêm hôm đó là lần đầu tiên Cậu Ba mới thật sự đụ con Lan. Tuy đã từng bú lồn nó, từng cho nó bú cặc mình nhưng trong thâm tâm Cậu Ba vẫn muốn chờ một dịp thật quan trọng mới làm tình thật sự với nó.

Qua lần đầu hơi bị đau đớn vì cặc Cậu Ba to bự, Bé Lan sung sướng được Cậu Ba đụ suốt đêm, sáng hôm sau nó phải nghĩ ở nhà vì đi đứng không ổn. Cậu Ba phải đi mua thuốc xứt lên lồn của nó và cho nó đi tắm hơi để thư giãn toàn thân.

Con Lan viết thư về nhà báo cho Ba Mẹ nó biết chuyện. Một tuần sau, nó nhận được thư của Mẹ nó chúc mừng nó. Nó điện thoại về để nói chuyện và sau đó thì nó có nói với Cậu Ba :
- Em có nói chuyện với Mẹ. Em thấy lạ một điều …
- Ðiều gì vậy ?
- Em thấy lạ là nghe giọng Mẹ buồn. Em biết là Mẹ khóc khi nói chuyện qua điện thoại. Sao kỳ vậy anh ?
Cậu Ba nói trớ đi :
- Thì chắc là Ba em trở bệnh chứ gì.
Cậu Ba giúp ý kiến con Lan và cho nó vào học nghề thẩm mỹ.
Cậu Ba nói :
- Học xong, em đi làm công trong vài năm để lấy tay nghề. Sau đó nếu em có chí thì anh sẵn sàng giúp em mở một mỹ viện để có được một cuộc sống ổn định và tự túc.

Công việc của Cậu Ba cũng rất khả quan dưới Cần Thơ. Con Loan đả tỏ ra là một nhân viên rất đáng tin cậy, nó đả làm việc rất tích cực và giúp Cậu Ba đạt được nhiều hiệu quả đáng kể.

Một lần nọ, Cậu Ba về Cần Thơ làm việc và tự nhiên cậu lại sực nhớ đến con Sương, đứa con gái đả bán trinh cho cậu cách đây gần một năm. Cậu tự hỏi không biết bây giờ nó đã ra sao, nó đã thật sự trưởng thành hay vẫn còn là một đứa con gái mộng mơ, cuộc sống vật chất của nó có thay đổi hay không ! Càng nghỉ Cậu Ba càng nhớ nhung đến nó. Cậu quyết định đi tìm con Sương.

Trưa hôm sau, cậu ra một quán nước trước cổng trường con Sương, cậu lựa một bàn phía ngoài để ngồi nhâm nhi một ly cà-phê chờ nó. Thật ra cậu không có mục tiêu rõ rệt, cậu chỉ nhớ đến con Sương nên tò mò muốn nhìn lại nó, vậy thôi.

Khi đến giờ tan học thì các học sinh đổ xô ra về, Cậu Ba cố nhìn trong dòng người dầy dặc bóng dáng con Sương. Nhưng chỉ hoài công mà thôi ! Chả thấy đứa con gái đâu hết.

Cậu Ba thất vọng khi thấy dòng người thưa thớt dần.

May thay, ngay lúc cậu định đứng dậy ra về thì con Sương cùng một nhóm bạn gái bước ra, chúng nó vừa đi vừa cười giỡn thật tươi.

Thấy con Sương, Cậu Ba thật vui, con nhỏ trong bộ áo dài trắng của nử sinh, có vẻ dầy dặn hơn xưa mặc dù gương mặt nó vẫn vậy, vẫn xương xương như cậu thích, dáng nó vẫn mảnh khảnh thướt tha như lúc cậu biết nó. Ðứa con gái dậy thì bây giờ đã là một thiếu nữ thật khả ái. Cậu Ba thấy lóng mình ấm lại khi nhìn con Sương … bao nhiêu kỷ niệm tuyệt vời dâng tràn lên trong lòng cậu. Cậu nhớ đến những ngày hạnh phúc khi đem lại cho đứa con gái ngây thơ bao cảm xúc, bao khám phá làm nó run rẩy, hốt hoãng nhưng cũng làm nó thẹn thùng, rên rỉ trong cái sung sướng đầu đời.

Ra khỏi cổng trường, nhóm bạn rẻ về phía trái trong khi con Sương một thân một mình chầm chậm đi về phía khác. Cậu Ba thầm nghỉ « người ta thường nói, nếu bị nhìn vào gáy thì mình sẽ cảm nhận ngay. Vậy mình thử xem có đúng không ! ». Nghỉ vậy, Cậu Ba chú tâm nhìn vào gáy con Sương một lúc.

Con Sương đang bước đi, chợt nó thấy là lạ, nó hơi chùn chân rồi ngừng hẳn lại. Nó đứng im ngỡ ngàng vài giây rồi nó bổng quây đầu lại nhìn dáo dác … Khi ánh mắt nó quét sang bên kia đường thì nó thấy ngay Cậu Ba đang ngồi nhìn nó mà cười.

Trong ánh mắt của đứa con gái chứa đựng tất cả hỷ nộ ái ố của cuộc đời. Con Sương không quen dấu diếm nên bao nhiêu tình cảm đều hiện lên trên gương mặt nó, từ vui mừng, thương yêu đến giận hờn ai oán …

Cậu Ba nhớ hoài hình ảnh ngày hôm đó : dưới ánh nắng gây gắt của trưa, đứa nữ sinh trong chiếc áo dài trắng đứng lẻ loi bên kia đường, hai tay nắm cái cặp sách đang nhìn cậu với bao nhiêu tình cảm khó tả …

Thời gian như cô đọng lại thật lâu … thật lâu … đến khi Cậu Ba bước sang, nắm tay đứa con gái mà cười cười :
- Em Sương, em vẫn mạnh chứ ?
Con nhỏ cúi đầu, mắt đỏ hoe :
- Dạ, em vẫn thường.

Tự nhiên Cậu Ba thấy thương đứa con gái vô vàng, cậu nắm tay nó kéo nó đi ... con Sương ngoan ngoãn đi theo.

Vào đến phòng của cậu trong khách sạn thì con nhỏ không cầm cự được nữa, nó ôm cậu mà òa lên khóc ngon lành. Cậu Ba trìu mến vỗ về nó :
- Nè, thôi nín đi, mà tại sao em khóc vậy ?
Con Sương tức tữi :
- Em không biết.

Mà thật vậy, nó cũng không biết tại sao nó lại khóc. Từ khi chia tay Cậu Ba sau khi đả trao trinh tiết cho cậu, những khi nó nghỉ đến cậu thì có lúc nó thấy nhớ cậu không thể tưởng, có lúc nó lại thấy ghét cậu thật sâu xa. Có những kúc nó biết là cậu có về Cần Thơ qua những lời tiết lộ của chị Loan nhưng nó giận cậu tại sao không liên lạc với nó mặc dù nó biết là cậu chỉ đến với nó vì biết nó muốn bán trinh mà thôi, ngoài ra không có gì gắn bó cậu với nó hết. Tuy biết vậy nhưng nó vẫn nhớ đến cậu, nhớ đến những câu nói, những cử chỉ vuốt ve mặn nồng của người đàn ông đả đem lại cho nó bao cảm giác tuyệt vời.

Từ đó, dù có nhiều đứa con trai theo đuổi, tán tỉnh nó nhưng nó không thấy đứa nào đủ tư cách như Cậu Ba, người đã lấy đi trinh tiết của nó.
Cậu Ba thấy con Sương khóc tức tữi nên cậu ẩm nó đặt lên giường, cậu âu yếm vuốt ve đến khi con nhỏ từ từ nín khóc, mặt nó tèm nhem nước mắt, Cậu Ba hỏi nhỏ :
- Em có ghét anh không ?
Con Sương gật đầu, không thèm trả lời.
- Em có giận anh không ?
Con nhỏ lại gật đầu.
Cậu Ba cười hì hì :
- Nhưng mà … có khi nào em có nhớ đến anh không ?
Con Sương mắc cỡ rút đầu vào nách người đàn ông. Cậu Ba ghẹo nó :
- Ai không trả lời coi như …là chấp nhận phải không ?
Con Sương thật thà :
- Nhiều khi em nhớ đến anh muốn khóc luôn !

Cậu Ba cảm động, nâng mặt con Sương lên mà hôn lên môi nó, vị mằn nặn của nước mắt làm cho nụ hôn thật là lạ lùng. Con Sương vụng về hé môi ra cho lưỡi Cậu Ba luồn vào miệng nó để quấn quít lấy lưỡi của nó. Con Sương rùng mình khoan khoái. Ðả gần năm nay nó có bao giờ được nút lưỡi đâu. Nó mê mẩn để Cậu Ba hôn nó … Cậu Ba nói nhỏ vào tai con Sương :
- Em ghét anh nhưng cho anh rờ vú em nhe, anh năn nỉ em đó.
Con Sương đỏ mặt, phụng phịu :
- Anh kỳ quá nha.
Rồi nó thẹn thùng hạ thấp giọng :
- Tất cả đả là của anh rồi, anh còn hỏi làm gì !

Cậu Ba nghe mát cả lòng. Cậu đưa tay mở nút áo dài, cậu thích lắm vì cũng như bao nhiêu người đàn ông, cậu thèm thuồng có cơ hội ít nhất một lần trong đời, được cởi cái áo dài trắng trên cơ thể mát dịu của một nữ sinh trong trắng. Cậu Ba nhẹ nhàng kéo hai vạt áo dài qua bên … Khi cái nịt vú được tháo ra thì Cậu Ba trầm trồ trước hai gò vú vung đầy thật đẹp. Lúc cậu phá trinh con Sương thì vú nó chỉ mới lú lên như hai trái mận, còn bây giờ thì … Cậu Ba thầm nghỉ : « có lẻ nhờ mất trinh nên cơ thể con bé đả phát triển nhanh chóng … hoặc là bây giờ nó đã có kinh nguyệt nên vú nó mới nở nang như vầy ».

Cậu Ba đưa tay xoa bóp cặp vú làm hai núm vú con Sương săn cứng lên, nó không cầm được một tiếng rên như một tiếng reo mừng rỡ khi lại được bàn tay người đàn ông sờ lên cặp vú đang mòn mỏi chờ đợi giây phút này từ cả năm nay.

Cậu Ba càng nhào nặn hai vú thì con Sương lại càng mất bình tĩnh, đầu óc nó quây cuồng như đả uống hai ba ly rượu. Ðả vậy, Cậu Ba lại cúi đầu xuống mà ngậm núm vú căn cứng của nó vào miệng … con Sương đưa tay ôm đầu Cậu Ba xiết mạnh như để biểu cậu phải bú vú nó.
Nó thều thào :
- Anh ơi, em chịu không nỗi, anh bú em đi, anh !
Chỉ chờ có vậy, Cậu Ba bắt đầu bú vú đứa con gái một cách tham lam, ngon lành.

Con Sương thật ra là con gái nhà lành, biết tự trọng, biết giữ thể diện nhưng khi được Cậu Ba bú vú tơi bời thì nó không thể cầm cự được đành cất tiếng rên gấp rút, người nó co giật liên hồi. Thật ra mà nói thì khi đả được nếm mùi vị nhục dục rồi thì đứa con gái có những đòi hỏi thèm thuồng càng lúc càng mạnh. Nó chỉ biết dùng lý trí để cố gắng khống chế những đòi hỏi đó nhưng bây giờ thì tình huống khác hẳn : nó đang nằm trong vòng tay người mà nó đả từng trao thân, đả khơi mào trong cơ thể nó những cảm giác cực mạnh, đả từng đưa nó lên chín từng mây … Như vậy thì đứa con gái 17 tuổi làm sao không sa ngã cho được ?

Cậu Ba càng bú càng tham lam, miệng thì bú, tay thì vừa bóp vừa xe mạnh núm vú con Sương …Và một sự kiện bất ngờ đả sẩy ra : có lẻ vì bị đè nén quá lâu nên được bú vú tả tơi như vậy thì bất chợt con Sương kêu lên một tiếng ríu rít rồi lồn nó co thắt lại thật nhanh rồi … nó xuất khí ra triền miên …

Con Sương tìm lại được cảm giác thần tiên của sướng khoái sau mấy tháng dồn ép … nó thích quá nằm sãi thẳng cánh hai tay hai chân ra mà để mặc cho dòng khí ứa ra từ cửa lồn nó … Nó bẹt hai đùi ra thật rộng như để giúp lồn nó đẩy dòng khí ra cho thật nhiều … trong khi đó Cậu Ba vẫn bú nhè nhẹ gò vú của đứa con gái đang run rẩy hưởng thụ.
Khi cơn động đất đã lắng xuống thì con Sương ngượng ngùng ôm Cậu Ba vào lòng… nó lại khóc một lần nữa, nhưng lần này nó khóc vì sung sướng.
Cậu Ba mỉm cười thầm nghĩ : « con bé này hay nhè ghê, rõ ràng vẫn còn tánh con nít chưa chịu bỏ ! ».

Cậu Ba khều nhẹ vào lỗ mũi đứa con gái mà nói :
- Em vừa cho anh món quà thật độc nhất vô nhị, chưa ai cho anh !
Con Sương nín khóc, tò mò ngước nhìn người tình với một ánh mắt trìu mến :
- Món quà gì vậy hả anh ?
- Hồi nào giờ chưa bao giờ anh được chứng kiến một cô gái có thể ra khí sung sức khi được bú vú như em. Em thật là số một !
Con Sương thẹn quá đỏ gấc mặt, nó đưa tay đập vào ngực Cậu Ba :
- Anh vô duyên quá mức đó nhe. Mà … mà tất cả cũng tại vì anh. Ai biễu anh …
Cậu Ba càng cố ghẹo đứa con gái :
- Hình như em bị dồn ép lâu quá rồi nên anh chỉ mới động vô em có chút xíu mà em đả nổ tung lên như trái pháo bông.
Bị đánh trúng tim đen, con Sương ngượng quá, nằm sượng ra đó không biết nói tiếng nào.

Cậu Ba ôm nó vào lòng :
- Anh giỡn thôi mà, thôi anh không chọc em nữa đâu.
Con Sương nép mình vào Cậu Ba mà cười hì hì. Quả thật là nó vẫn còn con nít như Cậu Ba nghỉ : nó khóc đó rồi cười đó, thay đổi trạng thái mau như ngựa phi !

Chợt con Sương nhẫy dựng lên, hốt hoãng :
- Ui cha, em phải đi học, gần một giờ rưởi rồi …

Nó phóng nhanh vào phòng tắm. Cậu Ba nhìn nó lăng xăng mà không khỏi mỉm cười thú vị.

Hai phút sau, con Sương thò đầu ra khe cửa, mặt nó ngượng đỏ như trái ớt chín cây, nó lúng túng kêu Cậu Ba :
- Anh nè, giúp em đi …
Cậu Ba lo lắng hỏi :
- Ủa, có gì vậy ?
- Cái … cái … quần sì-líp của em … nó … nó …
- Thì nói mau lên !
- Cái quần sì-líp nó ướt nhẹp rồi, làm sao em bận đi học được ?
Cậu Ba cười phá lên làm con Sương càng mắc cỡ thêm :
- Ai biễu em ra khí quá độ làm quần lót em bị ảnh hưởng lũ lụt …
Con Sương nhăn nhó :
- Anh … giúp em mau lên, em gần trễ rồi đó mà …
Cậu Ba suy nghĩ thật nhanh rồi nói :
- Thời giờ gấp rút quá … thôi hay là vầy : anh đưa em cái quần sì-líp nhỏ nhất của anh cho em mượn, nhưng em phải lấy hai cái kim băng kẹp hai bên để thu nhỏ vòng bụng lại cho vừa với em.
Con Sương dậm chân :
- Em đang rối đây mà anh lại cứ cà giởn. Em ghét anh thiệt đó !
- Em còn cách nào nửa không ? ngoại trừ giải pháp không bận quần lót, nhưng như vậy thì người ta lại nhìn rỏ hết bộ phận kín của em đằng sau và đằng trước …
- Anh lại chọc em nữa rồi … thôi đưa đại cho em quần sịp của anh đi. Không còn cách nào nữa.
Trên đường đến trường học, con Sương nói nhỏ :
- Sao em thấy kỳ kỳ quá hè. Con gái mà lại bận đồ lót của đàn ông !
Cậu Ba không khỏi khôi hài :
- Thì em cứ tưởng tượng là trong quần lót của anh mà em đang bận có … « thằng nhỏ » của anh đang nằm trong đó mà chơi với « con bé » của em …
Con Sương ngượng quá vùng vằng bỏ chạy về hướng cổng trường. Vừa chạy nó vừa ngoảnh lại nói :
- Chiều 4 giờ anh đến đón em nhe.

(Hết Phần 12 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 13)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét